6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

“Nơi khó khăn nhất là nơi con người sống mạnh mẽ nhất”

- Advertisement -

(Xã hội) – Tuấn vui tính. Nhưng đằng sau sự tếu táo của một người trẻ là sự thâm trầm, sâu sắc của một bác sỹ đã trải qua nhiều đắng ngọt của nghề chữa bệnh, cứu người. Vậy nên, trong một buổi sáng mùa đông Đồng Hới lạnh se sắt, Tuấn cười nói thật rôm rả nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt của anh vẫn bất giác nhìn xa xăm, buồn vời vợi.
 
Bác sỹ Dương Minh Tuấn, sinh năm 1991, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Một ngày, anh quyết định khăn gói lên đường vào với Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, Quảng Bình, tình nguyện gắn bó với mảnh đất còn nhiều nghèo khó này.
 
“Lạc Quan gặp Niềm Vui ở Quán Nỗi Buồn”
 
Nhiều năm trước, khi đang công tác tại Bệnh viện Vạn Hạnh, TP. Hồ Chí Minh, bác sỹ trẻ Dương Minh Tuấn đã có một bức tâm thư gửi cho chính mình vào 10 năm sau, làm nóng các diễn đàn ngành Y vào thời điểm ấy.
 
Trong bức thư đặc biệt này, Tuấn đã viết những lời gan ruột về chính nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi: “Có đói, có nghèo, có bị chửi oan, có ấm ức ra sao thì cũng an nhiên mà làm công việc của mình thôi: cứu người. Giờ ai cũng kêu không làm ngành y vì khổ… thì ai sẽ làm bây giờ? Mà thật ra đã sống trên đời này ai cũng khổ cả thôi, biết gạt cái khổ của bản thân qua một bên mà nghĩ cho những cái khổ của người khác thì cuộc sống chẳng dễ chịu hơn sao?”.

Bác sỹ Dương Minh Tuấn thường được cộng đồng mạng gọi là “nhà văn Pu”.

Từ những câu chữ mộc mạc mà đằm sâu ấy, tên của bác sỹ trẻ Dương Minh Tuấn bắt đầu được biết đến nhiều hơn trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội. Tôi biết đến Tuấn cũng từ những bài viết trên trang facebook cá nhân của cậu, dõi theo Tuấn trên hành trình khoác áo blue trắng và cả trên những trang viết với lối hành văn vừa hóm hỉnh, vừa sâu sắc.
 
Rồi Tuấn ra sách. “Lạc Quan gặp Niềm Vui ở Quán Nỗi Buồn và những chuyện chưa kể” và “Những đứa trẻ không bao giờ lớn” là hai cuốn sách gom góp các bài viết với những trải nghiệm rất thật từ trong chính những ngày làm nghề, đối diện với biết bao mảnh đời, số phận người bệnh.
 
Với Tuấn, viết chỉ đơn giản là cách để anh trải lòng trước những tình huống, những trải nghiệm và cả những nỗi đau mà ngày ngày phải đối diện và chứng kiến trong bệnh viện, nơi được ví như “Quán Nỗi Buồn”. Và dẫu có mất mát, cả những bất lực trước sự ra đi của người bệnh, những bác sỹ như Tuấn vẫn nuôi niềm lạc quan, rằng nơi khó khăn nhất là nơi con người sống mạnh mẽ nhất.
 
Với Tuấn, “cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi nhưng chúng ta luôn có thể tạo ra những khoảnh khắc mãi mãi trong cuộc đời khi còn bên nhau”. Những câu chuyện trong trang sách của Tuấn cuốn hút người đọc cũng vì lẽ đó: mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng đầy lạc quan và ăm ắp tình yêu thương. Cứ thế, bác sỹ trẻ Dương Minh Tuấn trở thành “hot facebooker” với hàng nghìn người theo dõi. Họ gọi Tuấn với cái tên thân thương:“nhà văn Pu”.
 
Nhưng với Tuấn, viết không phải là một nghề mà nghề y mới là nghiệp anh theo đuổi suốt đời.
 
Duyên nợ với Quảng Bình
 
Bác sỹ Dương Minh Tuấn đến với Bệnh viện đa khoa Minh Hóa theo dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn” (dự án 585) của Bộ Y tế. Nhưng thay vì như phần đông các bác sỹ khác chọn vùng Tây Bắc, Tuấn lại chọn Minh Hóa, Quảng Bình để tình nguyện gắn bó trong 3 năm.
 
“Vài năm trước, tôi đã từng một mình khám phá dọc các tỉnh miền Trung. Khi đó, tôi cũng có đến vùng đất Tân Hóa và có ấn tượng với vùng đất này. Vậy là khi dự án được triển khai, tôi đã chọn Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa để công tác với mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo nơi đây”, Tuấn tâm sự. Với anh, rời Hà Nội đến Minh Hóa, Quảng Bình cũng tựa như một cuộc trở về.

Cuốn sách của “nhà văn Pu” được nhiều người đón nhận.

“Khi còn công tác ở Bạch Mai, tôi có trực tiếp điều trị cho một bệnh nhân người Quảng Bình. Người nhà bệnh nhân rất quý và giữ liên lạc thường xuyên nên khi nghe tin tôi vào Quảng Bình công tác, họ mừng lắm và nhận tôi làm con nuôi. Giờ việc lớn, việc nhỏ gì trong gia đình cũng đều chia sẻ và muốn tôi góp mặt”, Tuấn hào hứng chia sẻ thêm.
 
Dương Minh Tuấn hiện là bác sỹ của Khoa nội, Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa. Gần 1 năm gắn bó, thấu cảm những vất vả, khó khăn của ngành y tế nơi đây, Tuấn càng hiểu lựa chọn đến và gắn bó với mảnh đất này là đúng đắn. Ngoài công việc khám, chữa bệnh thường nhật, những bác sỹ theo diện dự án 585 như Tuấn còn hỗ trợ về chuyên môn cho các khoa, phòng khác tại bệnh viện, đặc biệt là tư vấn và trực tiếp cấp cứu cho những ca bệnh nặng.
 
“Với Minh Hóa, kỷ niệm buồn vui đều rất nhiều. Nhớ nhất là những cái bắt tay cảm ơn của những bệnh nhân nghèo trước khi ra viện. Rồi ngay tuần đầu tiên đến Minh Hóa, một bệnh nhân do tôi trực tiếp điều trị đã không qua khỏi. Đã chứng kiến nhiều mất mát nhưng mỗi một trường hợp như thế đều cảm thấy day dứt và ám ảnh khôn nguôi”, Tuấn bùi ngùi nhớ lại.
 
“Một bác sỹ trẻ có tâm”
 
Khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, Dương Minh Tuấn đã dành 50% lợi nhuận bán sách ủng hộ cho Quỹ Nhà chống lũ để hỗ trợ cho các tỉnh, trong đó có Quảng Bình. Và nhiều năm nay, Tuấn vẫn miệt mài tổ chức các hoạt động, như: kêu gọi hỗ trợ, tổ chức đêm nhạc, ra sách… Vốn là người nhiệt huyết với các hoạt động vì cộng đồng, khi đến với Minh Hóa, chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân nơi đây, anh tham gia càng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.
 
Trận lũ tháng 10 vừa qua, Tuấn đã trực tiếp kêu gọi hỗ trợ hơn 700 triệu đồng, trong đó, anh đã trích 100 triệu cho Quỹ Nhà chống lũ, số còn lại tổ chức các hoạt động chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Những ngày mưa lũ, từ nguồn quỹ này, Tuấn đã hỗ trợ bữa ăn miễn phí phục vụ bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào ở các bản của xã Dân Hóa…

Bác sỹ Tuấn thường xuyên tham gia vào các hoạt động khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Nhắc đến những đóng góp của Tuấn, bác sỹ Đinh Viễn Anh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Minh Hóa chân tình bảo: “Ngoài việc hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện, bác sỹ Tuấn còn đứng ra kêu gọi ủng hộ, tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác. Một số hoạt động rất ý nghĩa giúp đỡ bệnh nhân nghèo xuất phát từ ý tưởng của bác sỹ Tuấn như: bữa ăn miễn phí, shop 0 đồng, lắp máy lọc nước cung cấp nước uống miễn phí cho bệnh nhân…
 
Bác sỹ Tuấn cũng nhiệt tình tham gia các đêm nhạc gây quỹ… Đó thực sự là một bác sỹ rất có tâm”. Ngoài công việc chuyên môn ở bệnh viện, Tuấn thường xuyên tham gia vào các nhóm tình nguyện khám bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới.
 
Tuấn bảo, sắp đến sẽ xây dựng một sân chơi nhỏ cho các bệnh nhi trong chính khuôn viên của bệnh viện. Bên trong bác sỹ trẻ này là ngồn ngộn ý tưởng cho những hoạt động vì cộng đồng. Tuấn mong mỗi ngày trôi qua, lại thêm nhiều việc làm ý nghĩa để 3 năm trôi qua nơi mảnh đất này sẽ không lãng phí.
 
Diệu Hương

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202102/bac-sy-duong-minh-tuan-noi-kho-khan-nhat-la-noi-con-nguoi-song-manh-me-nhat-2185592/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm