21.9 C
New York
Thứ Ba, Tháng Chín 28, 2021

Biển mặn đời ngư – Bài 1: Nhọc nhằn nghề biển

- Advertisement -

Người dân vùng biển, đời này nối tiếp đời kia, dựa vào biển để mưu sinh. Dường như biển đã ngấm sâu trong máu thịt của ngư dân, biển không chỉ là nơi gắn bó nghề nghiệp mà đã trở thành hồn cốt của họ. Hương vị mặn mòi của biển và sự chịu thương, chịu khó của ngư dân miền biển đã tạo nên nét riêng của những con người gắn bó cuộc đời mình với sóng nước mênh mông.

Từ bao đời, ước nguyện của những ngư dân trước mỗi chuyến đi biển là cầu trời cho sóng yên, biển lặng. Bởi ra ngoài khơi cũng đồng nghĩa là những ngư dân phải đối mặt với bao khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy. Những giọt mồ hôi, nước mắt mặn chát của những ngư dân đã hòa chung vào vị mặn của biển cả mênh mông.

Chìm nổi theo ngọn sóng

Chúng tôi đến tổ dân phố Tân Mỹ (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) đang lúc các ngư dân chuẩn bị cho những chuyến đi biển dài ngày. Đâu đâu không khí cũng rộn ràng hối hả. Anh Đậu Văn Minh, chủ tàu QB 93837TS cho biết: Tàu của anh có công suất 150CV, anh là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng với 6 ngư phủ đi đánh bắt khắp các ngư trường nhưng chủ yếu là ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Hoàng Sa. Vài năm trở lại đây, sản lượng đánh bắt của tàu anh chẳng khá lên.

Vì vậy, sau chuyến đi biển này anh sẽ đầu tư thay máy công suất 450CV để có tàu lớn vươn khơi với hi vọng đánh bắt được nhiều cá tôm. Nghề cá vất vả mà thu nhập lại bấp bênh. Mỗi chuyến đi biển kéo dài từ 15 đến 18 ngày, có những chuyến trúng thì trừ các khoản chi phí anh em bạn biển mỗi người được 4 – 5 triệu đồng, nhưng cũng có những chuyến được 1- 2 triệu đồng, đôi lúc lại phải bù tổn. Đó là chưa kể đến các khoản sửa chữa tàu thuyền”…

Tổn là cách nói của ngư dân miền Trung về các khoản chi phí trong một chuyến đi biển. “Tổn” ở đây bao gồm chi phí xăng dầu, đá lạnh và tất cả những nhu yếu phẩm phục vụ cho việc đánh bắt và sinh hoạt của thuyền viên… Mỗi chuyến đi biển, tàu anh Minh đóng tổn khoảng 40 triệu đồng, còn những tàu công suất lớn hơn thì mất 50 triệu đến 70 triệu đồng.

Biển mặn đời ngư - Bài 1: Nhọc nhằn nghề biển

Ngư dân chuẩn bị cho chuyến đi biển dài ngày.

- Advertisement -

Anh Minh cho biết thêm: Nghề biển nó cũng lênh đênh như con sóng, lỗ thì mình là chủ tàu phải chịu hết. Anh em bạn biển theo mình thì chia thu nhập theo tỉ lệ 50/50 (mỗi chuyến đi biển trừ tiền tổn thì chủ tàu được 50% số tiền, 50% còn lại chia đều cho lao động trên tàu). Mình mà lỗ thì anh em cũng trắng tay. Do đó, để giữ “bạn” đi biển với mình cũng là vấn đề khó khăn. Vẫn biết nghề đi biển khổ trăm bề, nhưng sinh ra ở miền biển, không đi biển thì cũng chẳng biết làm nghề gì.

Khó có thể diễn tả được nỗi vất vả của những ngư dân bởi khi họ phải lênh đênh cùng con sóng, phải làm việc quần quật nhiều ngày liền với nắng, gió và sóng dữ và trên vai họ là gánh nặng gia đình, là cha mẹ già, là vợ con nheo nhóc.

Nghề đánh bắt xa bờ vất vả nhưng nghề biển gần bờ cũng không ít truân chuyên. Anh Nguyễn Văn Long (41 tuổi, phường Quảng Phúc) theo nghiệp cha sống chung với biển từ khi lên 10. Gia đình anh 5 người đều trông cậy vào những chuyến đi biển gần bờ của anh. Anh Long tâm sự: Cứ 4 hoặc 5 giờ chiều tôi lại chuẩn bị lưới để đi biển và khoảng 5 giờ sáng mai trở về để cho vợ kịp bán buổi chợ sáng.

Những ngày bình thường thì cũng được 2 – 3 trăm nghìn đồng nhưng có hôm lại không đủ tiền dầu. Vì không đủ tiền trang trải sinh hoạt trong gia đình nên khi ở nhà anh Long làm thêm nghề vá xe đạp, nhưng đồng tiền thu thêm cũng thật còm cõi…

Dù xa bờ hay gần bờ, bên cạnh những lần được nhiều tôm cá, có những chuyến tàu, thuyền cập bến cùng tiếng thở dài của ngư dân. Với họ đó là chuyện thường tình khi bám biển để mưu sinh.

Đầu tư lớn, rủi ro cao

“Nghề đi biển, nguy hiểm luôn luôn rình rập. Ra khơi, những cơn bão bất ngờ luôn là nỗi ám ảnh thường trực của ngư dân. Đã bao lần, bão ập đến cướp đi sinh mệnh của nhiều người, hư hỏng tàu thuyền thì vô kể. Thời tiết, đặc biệt là trên biển, chẳng ai có thể đoán trước được” – anh Nguyễn Văn Minh (thôn Đông Tĩnh, xã Cảnh Dương) tâm sự với chúng tôi như vậy.

Quả thực, những ngư dân đi biển bên cạnh nỗi lo cơm áo thường nhật thì họ còn có trăm thứ phải lo: lo thời tiết mưa bão, lo không tìm được luồng cá, lo tàu khác đâm va phải, thậm chí là sự uy hiếp của tàu lạ và phải đối mặt với nhiều rủi ro.

- Advertisement -

Anh Phan Bá Lệ (thôn Sa Động, xã Bảo Ninh), chủ tàu QB91177TS ánh mắt buồn rười rượi, nói: Những chuyến đi biển, bữa có, bữa không là chuyện bình thường. Chuyến này đi thất thu thì chờ chuyến sau. Nhưng giờ, tôi cũng chẳng có chuyến sau. Góp nhặt tiền cả mấy năm trời, vay mượn thêm anh em họ hàng mua chiếc tàu hơn 1 tỷ đồng. Gia đình tôi chưa trả hết nợ thì tháng 6-2014 tàu tôi bị một tàu hàng đâm chìm. May mà anh em trên tàu đều được cứu. Nghề biển đầu tư lớn mà rủi ro cao.

Không chỉ riêng nhà anh Lệ, nhiều gia đình ngư dân cũng lâm vào hoàn cảnh đó. Trò chuyện với chúng tôi, chị Hoàng Thị Lan, vợ anh Lê Thanh Vân, chủ tàu QB92678TS (thôn Trung Đức, xã Đức Trạch) trải lòng: Sau 4 năm đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về, có được một ít vốn, vợ chồng tôi vay mượn thêm tiền mua tàu với giá 1,2 tỷ đồng. Năm 2012, tàu của chồng tôi bị tàu nước ngoài đâm. Chiếc tàu, là tất cả tài sản của gia đình chúng tôi, bị chìm xuống biển, đau xót lắm… Bao nhiêu năm gian nan, vất vả nổi chìm với biển cả mà trong phút chốc rất nhiều ngư dân trở thành trắng tay.

Chị Nguyễn Thị Tỵ (Xuân Lộc, Quảng Phúc) là một phụ nữ có chồng, con làm nghề biển tâm sự: Mỗi khi chồng con ra biển, trong lòng những người vợ ở nhà đầy ắp nỗi lo thấp thỏm. Lo không biết chuyến biển này có thông suốt không, có đánh bắt được nhiều cá, nhiều mực không. Bởi hầu hết cuộc sống của những hộ ngư dân đều trông chờ vào nguồn thu từ biển cả.

Sinh nghề, tử nghiệp

Bao đời nay, ngư dân luôn gắn phận mình với sóng, với gió ngoài biển khơi. Biển nuôi nấng, che chở cho họ với những mùa về tôm cá đầy khoang nhưng biển cũng lấy đi cuộc sống của không ít ngư dân. Đời người đi biển không chỉ đối mặt với nhiều tai ương, bão tố mà có thể bị tước đi sinh mạng bất kì lúc nào.

Biển mặn đời ngư - Bài 1: Nhọc nhằn nghề biển

Anh Nguyễn Văn Long (Tân Mỹ, Quảng Phúc) ngoài đi biển phải làm thêm nghề vá xe đạp.

Với người ngư dân, mỗi lần đi biển là mỗi lần đặt cược tính mạng mình trên đầu sóng, ngọn gió. Biết bao người dân đi biển mong cho gia đình có cuộc sống ấm no nhưng cái giá phải trả đôi khi quá lớn. Người chồng ra khơi mang theo muôn vàn lời nguyện cầu bình yên của người mẹ, người vợ. Thế nhưng rủi ro vẫn thường xuyên xảy ra, tang tóc vẫn gieo rắc khắp các vùng quê biển. Nhiều căn nhà vốn trống vắng giờ càng thêm lạnh lẽo bởi sự mất mát của người chồng, người cha. Họ ra đi, đi mãi không có ngày trở về, để lại đằng sau nỗi đau không nguôi cho người ở lại.

Anh Nguyễn Tiến Cường (sinh năm 1982, phường Quảng Phúc) chủ tàu QB 93864TS là một trong rất nhiều trường hợp như vậy. Năm 2010, trong một chuyến đi biển cùng 6 người bạn tàu, anh bị rơi xuống biển và mất tích. Khi anh mất, con gái đầu lòng mới 5 tháng tuổi, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai người vợ. Bà Nguyễn Thị Đào (mẹ anh Cường) đôi mắt đỏ hoe, chia sẻ: Sau khi thằng Cường mất, vợ nó phải đi vào miền Nam làm thuê để nuôi con. Nhưng từ ngày bố chồng bị bệnh ung thư thì vợ nó phải quay về, vừa đi làm vừa giúp tôi chăm sóc ông ấy.

Nghề đi biển là vậy, luôn ẩn chứa những bất trắc phía trước. Nhiều người không thoát khỏi “cửa tử” ngay trên biển. Năm 2012, anh T. (sinh năm 1977, thôn Tân Hải, xã Hải Ninh) cùng với hai người trong làng đi đánh bắt cá ở vùng biển cách bờ 16 hải lý đã bị sét đánh. Anh T. bị sét đánh trúng rớt xuống biển phải 4 ngày sau mới tìm thấy thi thể. Hai người đi cùng anh may mắn thoát chết.

Chị L. (vợ anh) khi nhắc đến chuyện quá khứ lại rơm rớm nước mắt: Tôi thường xuyên bị đau ốm, cuộc sống gia đình chỉ phụ thuộc vào chồng nhưng khi chồng mất tôi phải cố gắng đi làm để nuôi 4 đứa con, ai thuê chi làm nấy. Không biết sau này tôi có đủ sức để lo cho chúng học hành đến nơi đến chốn được không?

Câu hỏi của chị L. làm chúng tôi nhói lòng. Vâng, những ngư dân mất đi không chỉ để lại nỗi đau tinh thần cho những người thân mà đôi vai gầy của người phụ nữ lại nặng trĩu hơn khi phải thay chồng làm trụ cột trong gia đình.

Dẫu biết mỗi chuyến đi biển là một hành trình gian khổ, những hiểm nguy ngoài khơi luôn rình rập, đe dọa sinh mạng họ, nhưng những ngư dân vẫn ngày đêm bám biển, xem biển cả là nhà và cầu mong những chuyến biển bình yên.

Nguyễn Lê Minh
Bài 2: “Vùng quê biển lạ, biển quen”

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

kết nối

66,540Thành viênThích
281Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm