Trang chủ Đất và Người Quảng Bình Làng nghề nón lá Quy Hậu

Làng nghề nón lá Quy Hậu

0
6

Nghề làm nón lá là một trong những làng nghề thủ công truyền thống lâu đời ở nước ta. Chiếc nón lá là vật dụng gần gũi, thân quen của mỗi người, nhất là đối với chị em phụ nữ. Nón không chỉ dùng để đội đầu để che nắng che mưa hay là món vật phẩm để người ta mua làm quà tặng nhau, nón còn là một loại phục sức góp phần tạo nên nét duyên dáng, đoan trang cho người con gái. Trong những trường hợp đặc biệt, người ta có thể dùng nón để quạt, để làm đồ đựng hay là vật dụng múc nước uống chống khát… Dưới thời kì phong kiến, nón trở thành một vật dụng đội đầu của binh lính quân đội triều đình. Trong kháng chiến chống Pháp – Mỹ nón không chỉ che nắng mưa mà còn che cả bom đạn kẻ thù. Trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, nón lá đã trở thành niềm cảm hứng vô tận cho các sáng tác thơ ca, hội họa và âm nhạc.

Làng nghề nón lá Quy Hậu

Cũng như bao làng quê khác của huyện Lệ Thủy, làng Quy Hậu nằm bên bờ sông Kiến Giang hiền hòa trong mát “tại huyện Lệ Thủy, nước sông trong vắt vị nước ngọt ngào, khuấy lên chẳng đục, uống vào không chán. Đó là dòng sông đẹp nhất thôn xóm của nhân dân, công đường lỵ sở, thành trấn ở hai huyện Khang Lộc, Lệ Thủy đều ở hai bên sông”[1]. Người dân Quy Hậu nổi tiếng cần cù chịu khó, thông minh và sáng tạo trong sản xuất; dũng cảm kiên cường trong chiến đấu bảo vệ quê hương. Nói đến Quy Hậu, người ta nghĩ đến một làng quê nổi tiếng với nghề làm nón lá, những bàn tay khéo léo, mềm mại trong đường kim mũi chỉ, để tạo nên những chiếc nón lá mang đậm dấu ấn văn hóa của miền quê xứ Lệ.

Theo lịch sử Đảng bộ xã Liên Thủy, nghề làm nón Quy Hậu ra đời từ những năm đầu thế kỷ XX. Khi được hỏi về lịch sử hình thành nghề nón thì hầu hết người dân trong làng đều kể lại câu chuyện về năm ông người Quy Hậu ra học nghề làm nón ở làng Thổ Ngọa rồi sau đó về truyền dạy cho bà con. Người đầu tiên phát hiện “lợi ích” của nghề làm nón là hai ông: Nguyễn Văn Dị (thường gọi là Bộ Chiêm) và ông Đỗ Bá Mỡn (thường gọi là thợ Giồng) hai ông trước làm nghề thợ may, vì giỏi nghề may nên hai ông đã rủ nhau ra thị trấn Ba Đồn (Quảng Trạch) làm nghề may thuê. Khi tới Quảng Trạch hai ông thuê nhà ở ngay tại làng Thổ Ngọa thuộc xã Quảng Thuận ngày nay. Được chứng kiến làng Thổ Ngọa khá phát triển với nghề làm nón lá, dân làng ở đây có thu nhập cao nên đời sống khấm khá hơn các làng khác. Hai ông trở về làng Quy Hậu, vận động thêm ba người bạn thân cùng đến Ba Đồn. Đó là ông Lê Quang Mạc, Nguyễn Văn Tranh và Nguyễn Quang Suyền. Các ông đều nhận thấy nghề làm nón phù hợp với làng quê mình nên tranh thủ học nghề để về truyền dạy bà con.

Trong số 5 người có ông Bộ Chiêm mất vợ hơn một năm, mấy ông mai mối cho ông Chiêm với bà Nga góa chồng người làng Thổ Ngọa. Rồi sau đó họ tổ chức lễ cưới cho ông bà và đưa bà Nga về làng Quy Hậu. Bà Nga là người làm nón có tay nghề vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong việc bày bố cách làm nón. Dân làng được bà và các ông truyền dạy cách làm nón và nghề nón được ra đời ở  Quy Hậu từ đấy.

Tuy nhiên, theo cụ Đoàn Văn Giảng 76 tuổi đội 3, thôn Quy Hậu thì nghề làm nón truyền thống ở làng ông ra đời và phát triển trên 100 năm. Cụ kể lại: “Mạ tôi khi còn sống có nói rằng nghề làm nón ở làng mình đã có từ lâu. Vào khoảng giữa thế kỉ XIX, có ông Lê Mạc người làng Quy Hậu làm nghề đục lỗ (nghề giao thông ở Ba Đồn – Quảng Trạch) ông đã học được nghề làm nón của người Thổ Ngọa. Sau khi về quê nhà, ông tìm nguyên vật liệu và bí mật làm nón một mình rồi đem bán cho người dân trong vùng. Ông không truyền dạy cách làm nón cho bất kì ai, đến lúc già yếu ông mới truyền nghề lại cho con cháu trong nhà và bà con thân thích trong họ tộc. Sau khi ông mất các con cháu nhà họ Lê mới phát triển nghề và đem nghề chỉ cách cho bà con trong làng cùng làm. Nghề làm nón bắt đầu được phổ biến trong làng Quy Hậu từ đó (tức là khoảng những năm cuối thế kỷ XIX)”. Và nếu theo lời kể của cụ Giảng thì làng làm nón Quy Hậu tồn tại đến nay phải hơn 100 năm.

Làng nghề nón lá Quy HậuDù thời gian hình thành nghề làm nón ở làng Quy Hậu chưa có sự đồng nhất nhưng trong quá trình phát triển, nón lá Quy Hậu đã khẳng định được vai trò quan trọng của nó đối với sự phát triển kinh tế của làng và góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Với một làng thuần nông như Quy Hậu thì nghề làm nón đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người dân vào lúc nông nhàn, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình. Hơn nữa nghề làm nón lại thu hút được nhiều lao động, kể cả các cụ già lẫn trẻ nhỏ đều phụ giúp gia đình.

Ông Đậu Văn Giảng ở Đội 3 cho hay: làng ông có 6 đội trung bình mỗi ngày thu nhập từ nghề làm nón của một đội bình quân là 3 triệu, nếu nhân lên cho 6 đội thì sẽ thấy kết quả thu nhập từ nghề nón mang lại cho cả làng là bao nhiêu một ngày. Và quả thật khi đến làng Quy Hậu mọi người sẽ được chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp của nghề làm nón với một không khí lao động hăng say, người dân làm giàu từ sức lực, sự khéo léo và trí tuệ của mình. Nhờ đó mà đời sống bà con ngày càng khá giả, bộ mặt làng quê có nhiều chuyển biến tích cực.

Đời sống văn hóa tinh thần của người Quy Hậu nhìn chung khá phong phú và đa dạng hơn so với đời sống nhân dân một số làng trong huyện. Nhờ có nghề làm nón mà đời sống kinh tế ngày càng no đủ hơn, không chỉ vậy việc duy trì và phát triển nghề nón Quy Hậu còn là một nét đẹp văn hóa của làng quê ven bờ Kiến Giang. Bởi lẽ, làng nghề không đơn thuần là sinh hoạt kinh tế, ngoài giá trị kinh tế  cơm, áo, gạo, tiền nó còn là một không gian văn hóa, là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của làng quê, của dân tộc.

Nón Quy Hậu chủ yếu  được sản xuất theo từng  hộ gia đình là chính. Bất cứ thời gian nào trong ngày mưa hay nắng, ngày hay đêm nghề nón vẫn luôn hoạt động. Đến Quy Hậu chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh nhà nhà làm nón, người người làm nón. Trong gia đình, tuy không có sự phân công lao động rõ ràng nhưng cũng có sự phân công theo sức lao động của từng người. Đàn ông thì chẻ tre thành những thanh nhỏ và vót tròn thành những vành nón. Còn người mẹ, người bà, và con cái thì xây vành, xây lá và chằm nón. Nhiều nhà có những em bé mới 9-10 tuổi cũng phụ giúp gia đình trong một số công đoạn đơn giản.

Một nét nổi bật của hoạt động sản xuất nón ở Quy Hậu là tuy sản xuất riêng lẻ theo hộ gia đình nhưng giữa các gia đình cũng có mối liên hệ gắn kết và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Những gia đình ở cùng một (trôổng) ngỏ thường đem dụng cụ và nguyên liệu của mình đến tại một nhà trong trôổng để cùng làm, cùng chuyện trò tạo không khí vui vẻ quên hết mệt mỏi và vì thế mà năng suất lao động cao hơn. Cũng qua những lần làm nón tập trung mà nảy nở những sinh hoạt văn hóa như hò khoan, hò tỏ tình, kể chuyện dân gian, chuyện xóm làng…và điều quan trọng nhất là tình làng nghĩa xóm được gắn kết keo sơn, đùm bọc và sẽ chia lẫn nhau. Đây là nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa ở làng quê Quy Hậu. Điều đó đã giải thích vì sao trước đây huyện Lệ Thủy có nhiều làng cũng làm nón nhưng làm nón đẹp và duy trì nghề cho đến nay chỉ có làng Quy Hậu ở xã Liên Thủy mà thôi.

Sản phẩm nón lá Quy Hậu làm ra trước hết là phục vụ cho người dân lao động trong làng và trong huyện. Các hộ gia đình làm xong thì đem ra các chợ làng, chợ huyện như chợ Hôm, chợ Tréo, chợ Đôộng, chợ Mai, chợ Thùi… để bán. Khi bán không hết hàng, người dân lại tiếp tục gánh đi bán rong các làng, các huyện xa hơn. Bà Phạm Thị Khành, 74 tuổi (xóm 3) kể lại rằng: những năm 1959 – 1961 bà phải gánh nón đi bán dạo cách nhà hàng chục cây số ở các chợ thuộc huyện Quảng Ninh, có khi vào Vĩnh Linh (Quảng Trị), tối đâu thì nghỉ lại đó, khi nào bán hàng hết thì mới về, thậm chí có những khi phải mất mười ngày nửa tháng mới bán hết một gánh nón. Về sau, từ các chợ xuất hiện một số người thu mua nón rồi đưa đi trao đổi ở các huyện và tỉnh lân cận.

 Do tính chất chắc, đẹp và bền nên nón Quy Hậu được bà con nông dân rất ưa chuộng. Nón Quy Hậu không được thanh cảnh đài các như nón bài thơ ở Huế hay như nón Thổ Ngọa (Ba Đồn – Quảng Trạch). “Nó có vẻ đẹp riêng: sáng sủa, sắc sảo, thanh lịch, khỏe khoắn, ẩn dấu trong mình vẻ đẹp bền chắc, có tuổi thọ gấp đôi nón những nơi khác. Nếu được quét một lớp dầu dừa thì tuyệt vời”[2].

Gần đây ở làng Quy Hậu hình thành nên các đại lý thu mua nguyên liệu và sản phẩm. Nghĩa là nón lá Quy Hậu sau khi làm ra thì có chủ các đại lý thu mua rồi họ đưa vào các tỉnh miền Nam để tiêu thụ. Nếu như nghề làm nón trước đây khá vất vả người dân phải tự mình đi mua nguyên liệu ở các nơi khác, lá nón phải đi lấy ở rừng sâu, sản phẩm làm ra phải đem đi các chợ xa để bán… thì nay người dân Quy Hậu không phải bận tâm về khâu tìm nguyên liêu và tiêu thụ sản phẩm. Họ chỉ tập trung chăm lo chuyên môn của nghề để tạo ra những sản phẩm vừa đẹp về hình thức lại đảm bảo về chất lượng.

Hiện nay làng nghề nón nói chung và làng nón Quy Hậu nói riêng đang gặp không ít khó khăn và thách thức bởi tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Việc duy trì và bảo tồn nghề mặc dù đang còn nhiều trăn trở, sự phát triển của nghề có lúc thăng có lúc giáng. Nhưng nhìn lại chặng đường gần 100 năm qua với những lợi ích to lớn mà nghề nón đem lại cho nhân dân Quy Hậu thì năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã công nhận Quy Hậu – làng nón – làng nghề. Và năm 2010 thì được công nhận là làng nghề truyền thống. Đến nay, nón Quy Hậu đã trở thành niềm tin và có chỗ đứng vững chắc trong sự phát triển kinh tế, văn hóa của cả làng.

Cho dù trong xã hội hiện tại, nhiều người không còn dùng nón lá, nhưng cùng với tà áo dài, chiếc nón đã trở thành trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và là vật rất đỗi thân thiết của người nông dân ở chốn thôn quê. Nón Quy Hậu vì thế không chỉ giúp người dân trong làng vững vàng về kinh tế mà còn giúp miền quê Quy Hậu trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của làng, giúp người dân thực sự kế tục những truyền thống tốt đẹp của quê hương, của dân tộc.

– Phạm Kim Bảng, Đại học sư phạm Huế

[1] Ô châu cận lục, Dương Văn An, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr. 25.

[2] Lệ Thủy quê tôi, Lê Văn Khuyên, Nxb Văn Hóa, Sài Gòn, 2007, tr. 89.

Theo Tạp chí TTKHCN Quảng Bình

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây