Quảng Bình nhớ lời Bác dạy

0
380

Cứ mỗi độ tháng năm về, trong nắng gió của ngày mùa hạ và hối hả những công việc, lo toan thường nhật, người dân Quảng Bình lại nao nao nhớ Bác. Nhớ những lời dạy ân cần của Người dành cho quê hương, những trăn trở, yêu thương của Bác lúc sinh thời đối với Quảng Bình đất lửa…

Quảng Bình nhớ lời Bác dạy

trên lễ đài sân vận động Đồng Hới ngày 16-6-1957.

 Nhớ lại những năm tháng đất nước còn chìm trong lửa đạn, cùng với cả nước, quân và dân Quảng Bình đã anh dũng kiên cường chiến đấu, một tấc không đi, một ly không rời. Những tên đất, tên người như Cảnh Dương, Cự Nẫm, Đại Phong, , chị Huế, chị Khíu… đã đi vào lịch sử. Và đồng hành cùng Quảng Bình trong suốt những năm ấy là tình yêu, sự quan tâm, ân cần của Bác. Dù bận rộn nhiều công việc, nhưng Người luôn dõi theo từng bước đi, những thành quả mà quân và dân Quảng Bình đạt được.

Bác đã tặng Quảng Bình những món quà mà bao năm tháng đã trôi qua, mỗi lần nhớ đến, mọi người đều rưng rưng cảm động. Là điển hình trong phong trào “Gió Đại Phong, sóng Duyên Hải, cờ Ba Nhất”, năm 1961, (Phong Thủy, Lệ Thủy) đã được Bác gửi thư khen và tặng một chiếc máy cày. Đó là chiếc đài Orionton Bác tặng cho những nữ dân quân xã Võ Ninh nhân dịp bắn rơi máy bay Mỹ vào năm 1967; những tấm ảnh với lời đề tặng của Bác cho quân và dân tỉnh ta; là những chiếc áo ấm Bác tặng cho trung đội lão dân quân Đức Ninh nhân dịp các cụ bắn rơi máy bay Mỹ… Những món quà giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của Bác đối với quân và dân Quảng Bình.

Gần gũi và yêu thương, những món quà của Bác đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần sản xuất và chiến đấu của quân dân Quảng Bình những năm khói lửa. Và cùng với những món quà là lời căn dặn, động viên của Người. Trong thư gửi HTX Đại Phong, Bác không quên nhắc nhở “…cán bộ, xã viên chớ tự mãn với thành tích mà phải cố gắng hơn nữa!”. Và thư khen nhân dịp Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 100 của giặc Mỹ năm 1965, Bác viết: “…Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội, cán bộ Quảng Bình đã bắn rơi 100 máy bay giặc Mỹ, vừa qua lại thu hoạch vụ chiêm rất tốt. Như vậy là tỉnh nhà chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi. Các tỉnh khác hãy ra sức thi đua với Quảng Bình”…

Với người dân Quảng Bình, cùng với những kỷ vật, những lá thư của Bác động viên, khen ngợi, thì có lẽ ngày Bác về thăm Quảng Bình vào năm 1957 mãi mãi là ký ức tươi đẹp không thể nào quên. Để sau hơn nửa thế kỷ, Quảng Bình có biết bao đổi thay, thì những nơi Người từng đến, ăn một , ngủ một giấc trưa, gặp gỡ, chuyện trò cùng nhân dân… đã trở thành những nơi chốn lịch sử, in đậm dấu ấn của Người.

Mang theo tình yêu thương và những lời căn dặn của Bác, bằng bàn tay và khối óc của mình, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình đã và đang xây dựng quê hương ngày càng to đẹp. Hơn nửa thế kỷ qua, vâng lời Bác dạy, trên quê hương Phong Thủy anh hùng, “gió Đại Phong” vẫn thổi, đưa những cánh đồng năm xưa chạm mốc cánh đồng 50 triệu, 70 triệu, thậm chí 100 triệu đồng/ha. Đại Phong cũng là một trong những thôn đi đầu trong phong trào xây dựng , góp phần đưa xã Phong Thủy về đích vào cuối năm 2014.

Sân bay Đồng Hới, nơi hơn nửa thế kỷ trước, Bác đặt những bước chân đầu tiên trong chuyến về thăm Quảng Bình, giờ tấp nập du khách thập phương, đưa thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh gần Quảng Bình hơn bằng hàng chục chuyến bay mỗi ngày. Đồng Hới ngày Bác về là một thị xã nhỏ, nép mình bên dòng hiền hòa, giờ là thành phố trẻ căng tràn sức sống với những công trình mới nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông xưa. Chúng ta đã có cầu Nhật Lệ 1, cầu Nhật Lệ 2 và trong tương lai gần sẽ là những cây cầu duyên dáng và vững chãi tiếp tục nối đôi bờ Nhật Lệ…

Ngược ra bắc là không khí khẩn trương rộn ràng của khu công nghiệp cảng biển Hòn La, nơi đã và đang đón những chuyến tàu hàng nghìn tấn cập bến, mang theo niềm tin và những con số cụ thể trong quá trình phát triển kinh tế của địa phương. Đèo Ngang hiu hắt buồn trong thơ Bà Huyện Thanh Quan năm xưa, Đèo Ngang gian khổ, ác liệt trong chiến tranh và cả những năm tháng khó khăn ngay giữa thời bình, giờ đang nhanh chóng chuyển mình. Xuôi nam, mênh mông đồi cát trắng từ chạy dài qua Ngư Thủy, đến Sen Thủy, là bạt ngàn những trang trại xanh. Và mai này, trên dải cát trắng ấy, bên cạnh những trang trại xanh sẽ là sân golf hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thu hút nhiều hơn du khách đến với Quảng Bình.
Quảng Bình nhớ lời Bác dạy

Một góc thành phố Đồng Hới hôm nay.

 Lịch sử đã sang trang. Nhưng những lời căn dặn của Bác, quân và dân Quảng Bình mãi mãi khắc sâu. Để hôm nay, dẫu biển quê hương bình yên hay dậy sóng, người Quảng Bình vẫn kiên cường vươn khơi bám biển. Những đội tàu đánh bắt xa bờ với trang thiết bị ngày càng hiện đại mỗi ngày rẽ sóng ra khơi, mang về bao sản vật đồng thời góp phần cùng cả dân tộc giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngược lên rừng là bạt ngàn màu xanh cây lá, Quảng Bình tự hào là địa phương có độ che phủ rừng nằm trong tốp cao nhất cả nước với gần 70%. Xã miền núi Tân- xa xôi cách trở năm nào giờ chỉ cách thành phố Đồng Hới hơn ba giờ đồng hồ, nên buổi sáng ăn cơm nắm ở bản, xế trưa đã có thể ngắm sông, ngắm biển nơi thành phố Hoa Hồng. Và Quảng Bình đã cùng nhau khơi dậy, phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch của quê hương, để bây giờ, thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ trước vẻ đẹp lộng lẫy của hệ thống hang động thuộc Vườn quốc gia - với những cái tên đã trở nên quen thuộc như Sơn Đoòng, Thiên Đường,

Tháng năm lại về. Trong nhiều ngôi nhà nhỏ, trang trọng trên bàn thờ là hình ảnh Bác với nụ cười thân thương, gần gũi. Người Quảng Bình hôm nay nhớ Bác, học Bác bằng những việc làm giản dị và cụ thể. Đó là cô học trò nhỏ nhặt được của rơi trả lại người mất, là bác trưởng thôn, bí thư chi bộ lặn lội đến từng nhà để vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản , là cô giáo trẻ cõng chữ lên non, là anh kỹ sư, bác nông dân… đang mỗi ngày cống hiến hết mình cho công việc, xứng danh với lời khen tặng Quảng Bình “Hai giỏi” của Bác năm nào.

Tháng năm, ngày sinh nhật Bác, chợt nghe đâu đó vang lên giai điệu bài “Quảng Bình nhớ Bác’ với những ca từ ấm áp: “Tiếng Bác trầm vang giữa nắng mai/Ấm từng vạt lúa đến vồng khoai/ Ấm lòng con dân yêu thương Bác/Ấm tận con tim đó Bác ơi!”.

Theo QBTV

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here