Người giữ lửa cho dân ca Bình Trị Thiên

0
71

Người nghệ sỹ ấy dường như được , Bình Trị Thiên sinh ra, để rồi suốt cuộc đời rong ruổi rộng dài theo câu hát hò khoan mộc mạc ấy, giữ gìn, chắt chiu một Di sản văn hóa của quê hương. Từng lời, từng chữ, từng cung bậc thăng trầm của điệu hò khoan, xứ Bình Trị Thiên cứ thế chảy trong huyết quản, thôi thúc bà miệt mài sáng tạo và cống hiến cho nghệ thuật. Đó là Nghệ nhân dân gian Việt Nam Võ Thị Hồng Liên, sinh năm 1954, tại thôn Mỹ Lộc Hạ, xã , huyện ; hiện nay đang sinh sống tại thôn Giữa, xã Vạn Ninh, huyện . Người phụ nữ đã dành gần trọn cuộc đời của mình cho từng câu hát, từng làn điệu dân ca mộc mạc, chất chứa tình yêu.

Người giữ lửa cho dân ca Bình Trị ThiênSự động viên, cổ vũ của các thành viên trong gia đình như tiếp thêm sức mạnh để nghệ nhân Hồng Liên sống trọn với niềm đam mê (ảnh: Báo ).

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình là cái nôi của nghệ thuật. Mẹ của bà là hạt nhân dân ca của làng Lộc Hạ, dì là nghệ sĩ Lài Tâm – giọng ca dân gian nức tiếng một thời trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam lúc bấy giờ. Nhờ đó, từ thưở bé, từng làn điệu dân ca giã gạo, chèo đò của mẹ, của dì cứ như dòng nước mát thấm vào tâm hồn bà. Để rồi mạch nguồn dân ca ấy cứ chảy mãi, chảy mãi, đưa dân ca Bình Trị Thiên lan tỏa đến mọi người.

Năm 1971, lúc vừa tròn 17 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bà vào Viện quân y 112 đóng quân tại Vạn Ninh. Suốt gần 10 năm trong quân đội, từ công tác tại Viện quân y 112 đến kho I 32, thuộc bán đảo Cam Ranh- Khánh Hòa, bà luôn là cô y tá có giọng hát dân ca ngọt ngào làm say đắm lòng người. Tiếng hát của bà đã giúp các chiến sĩ xoa dịu những thương đau, vơi bớt nỗi nhớ nhà, tiếng hát đã lấn át tiếng bom một thời đạn lửa.

Bà cũng đã kể cho chúng tôi nghe về bước ngoặt lớn của mình, đó là khi bà thực hiểu thế nào mà người ta vẫn nói: Dân ca là máu thịt. Để rồi từ ấy, bà thấy mình thương hơn và yêu hơn đồng đội, những thương binh, để mỗi lần cất tiếng, phải làm sao để cất lên cái “hồn cốt của quê hương, xứ sở”. Đó là lần bà biểu diễn tại bến phà . Khi hát, bà nhận thấy dưới khán giả – những đồng đội- nhiều người lau nước mắt, rồi tiếng khóc lan rộng đến cả một sân bãi mênh mông.

Người ta đã lặng đi khi bà dứt tiếng hát và cúi chào, để rồi sau đó, rất nhiều người đã chen nhau để ôm chầm lấy bà. Nghệ nhân Hồng Liên chợt nhận ra, vì sao mà “sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”. Là bởi mỗi con người khi sinh ra, làm nên hình hài, vóc dáng của họ không chỉ là hạt thóc, củ khoai vươn lên trên đất, còn là lời ru của mẹ, của bà lặn sâu vào máu thịt, là bao trầm tích văn hóa chứa trong vời vợi ân tình đồi núi, sông suối quê hương. Và người ta nhớ thương, đã bắt đầu như vậy, từ một gốc đa, giếng nước, từ câu hát nơi sân đình, từ một đêm trăng vời vợi nhớ quê… để đến với những điều lớn lao hơn. Người ta sẵn sàng “khi đất nước cần” cũng bắt đầu từ tình yêu giản dị ấy. Kể từ đó, những làn điệu dân ca cứ thế như mạch nguồn chảy mãi, khiến bà luôn đau đáu làm sao để gìn giữ, phát huy giá trị tinh thần đặc sắc này.

Bà say sưa nói về hò khoan, về dân ca Bình Trị Thiên, về sức sống mãnh liệt và trường tồn của loại hình diễn xướng dân gian này. Dân ca Bình Trị Thiên nói chung, hò khoan nói riêng mang đặc trưng thổ âm của vùng quê này. Từ khi được sinh ra, tâm hồn mỗi người dân nơi đây được nuôi dưỡng bằng những làn điệu ru con, giã gạo và những buổi trên đồng ruộng… và nó mang hơi thở cuộc sống là vì thế!

Năm 2010, bà cùng những người nặng lòng với dân ca như mình thành lập CLB đàn hát dân ca xã Vạn Ninh. Nơi đây, 14 thành viên trong độ tuổi từ 55-75 tuổi thường xuyên luyện tập, giao lưu để phục vụ các hội diễn, các sự kiện lớn của tỉnh, huyện. CLB hội tụ đầy đủ các ca công và ca nương với các nghệ nhân nhạc cụ dân tộc, nghệ nhân hát dân ca, biên soạn, biên đạo và sinh hoạt mỗi tháng 1 lần.

Hơn 9 năm qua, câu lạc bộ đã sản xuất được nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc, ấn tượng như: Niềm vui người cao tuổi; Tấm lòng người đồng đội; ước mơ vẫy gọi; Chuyện về một mùa gặt; Chiến công của bến phà Long Đại… Trong đó, tiết mục diễn xướng dân ca “Nhớ về huyền thoại” do nghệ nhân Trần Biền soạn lời đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Luôn đau đáu với các làn điệu dân ca Bình Trị Thiên, trong đó có hò khoan của quê hương, nghệ nhân Hồng Liên luôn dạy bảo con cháu phải biết tưởng nhớ về nguồn cội, trân trọng quá khứ và gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương. Gia đình bà được xem là cái nôi văn nghệ dân gian của làng. Nhiều người dân trong làng gọi gia đình bà là nhà mê hát dân ca. Bởi không chỉ riêng bà, mà chồng bà – ông Trần Văn Bờ cũng là thành viên trong CLB, rồi các con, các cháu đều có thể thuộc làu từng làn điệu.

Với giọng hát ấm áp, truyền cảm, gần 50 năm đứng trên các sân khấu lớn nhỏ, nghệ nhân dân gian Hồng Liên hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau và giành được nhiều giải thưởng lớn. Bà còn có năng khiếu dẫn chương trình, biên đạo các chương trình và là người truyền ngọn lửa đam mê văn nghệ dân gian cho thế hệ trẻ trong xã. Với những đóng góp không mệt mỏi của mình, tháng 9 năm 2019, Võ Thị Hồng Liên được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam.

Nói về nghệ nhân Hồng Liên, ông Trần Văn Chường – chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam huyện Quảng Ninh cho biết: Nghệ nhân dân gian Hồng Liên là người rất tâm huyết trong việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật hát dân ca hò khoan xứ Lệ nói riêng và dân ca Bình Trị Thiên nói chung. Đam mê ấy được lan tỏa đến các thành viên trong thôn, trong xã và họ đã thành lập câu lạc bộ hoạt động vô cùng hiệu quả. Có thể nói rằng, Hồng Liên là nghệ nhân xem dân ca là tình yêu, là cuộc sống, là hơi thở và truyền niềm tin yêu ấy cho các thế hệ trẻ”.

Chia tay nghệ nhân Hồng Liên, nhưng dường như giọng hát của bà vẫn còn ngân vang, đọng mãi trong tâm trí chúng tôi. Có lẽ, giai điệu ấy, lời ca ấy…ngọt ngào quá và cũng nồng ấm quá!.

Nguồn tin:  Trang TTĐT huyện Quảng Ninh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here