13.7 C
New York
Thứ Hai, Tháng Mười 25, 2021

“Con nuôi” của phường giữa mùa dịch

- Advertisement -

(Xã hội) – Chưa bao giờ, chị Nguyễn Thị Ngọc Tú, 32 tuổi trú tổ dân phố 3, phường Nam Lý (TP. Đồng Hới) có thể tưởng tượng ra tình cảnh của gia đình mình như những ngày qua. Chị được xác định là F1 của một ca dương tính với SARS-CoV-2 và phải đi cách ly tập trung ngay trong đêm. Chị đi rồi, hai đứa con nhỏ mới 9 tuổi và 7 tuổi phải bơ vơ ở cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ sát cánh đồng…
 
Cha mẹ nuôi “bất đắc dĩ”
 
Ngôi nhà nằm sát cánh đồng của chị Nguyễn Thị Ngọc Tú vốn là nơi che mưa, che nắng của ba mẹ con. Chồng chị Tú đã ly hôn và đi lấy vợ khác hai năm trước, bà nội ở xa, mang bệnh nền lại đang giãn cách xã hội không về hỗ trợ được. Ông bà ngoại thì không còn. Hai chị em Nguyễn Thị Doanh Doanh (9 tuổi) và Nguyễn Khôi Nguyên (7 tuổi) không còn cách nào khác phải nương tựa nhau. Trước khi rời nhà đi đến khu cách ly, chị Tú cũng chỉ kịp dặn dò con vài điều, sau đó, gọi điện cho hàng xóm nhờ đến bữa đặt giúp phần cơm trước cổng cho hai đứa nhỏ.
 
Bình thường, chị đi dọn nhà thuê kiếm tiền nuôi con qua ngày. Hai chị em chỉ ở nhà một mình vào ban ngày khi mẹ đi làm, giờ không có người lớn cả gần nửa tháng vào buổi tối. Vào khu cách ly, nghĩ đến con mà chị đứt ruột.
 
Điều an ủi nhất với chị là cả hai đứa con chị đều sống vất vả từ nhỏ quen nên biết chịu khó và có thể tự lo được vài việc đơn giản hàng ngày. “Khi đó, tui cũng đã nghĩ đến hết cách rồi nhưng không còn cách nào khác. Mình đi cách ly là để an toàn cho cả mình, cho con và cho cả cộng đồng. Nhưng lo nhất là ban đêm, nhà ở sát ruộng nên rất vắng”, chị Tú kể.

Mỗi khi đưa cơm đến, anh Song thường dành thời gian trò chuyện  và dặn dò thật kỹ để hai chị em an toàn đến khi mẹ hết cách ly trở về.

Nhưng chị Tú đã không nghĩ đến một tình huống. Đó là sự xuất hiện của những cán bộ phường ngay khi chị Tú vừa rời đi.
 
Anh Mai Chánh Song, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Nam Lý là người rành rõ nhất câu chuyện của chị Tú. Anh bảo, gọi mình là người chứng kiến cũng được, mà người trong cuộc cũng không sai. Vì dù không bà con thân thích gì, nhưng 10 ngày qua, anh cùng chị Mai Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường đã coi nhà của ba mẹ con chị Tú như là chốn đi về mỗi ngày.
 
Tình người…
 
Anh Song kể, ngay sau đêm chị Tú rời nhà đi, anh được một số người ở đội dân quân của phường báo tin có hai đứa trẻ phải ở nhà cùng nhau vì mẹ đi cách ly. Ngay lập tức sáng đó anh đã đến tận nơi nắm tình hình, sau đó trở về phường báo cáo lên lãnh đạo phường và xin phương án. “Hai đứa trẻ quá nhỏ. Thời gian ở nhà cho mẹ đi cách ly quá lâu. Nơi ở lại gần đồng, vắng vẻ và sẽ có vô số tình huống xảy ra. Nói thiệt là anh chị em ở phường lo lắm”, anh Song kể.

Những bữa cơm cho hai chị em được cán bộ phường Nam Lý chuẩn bị rất kỹ.

Từ ngày đó, anh Song và chị Mai Hương được giao nhiệm vụ chăm sóc cho hai chị em Doanh Doanh và Khôi Nguyên. Anh Song kể, lịch “cứng” của anh và chị Mai Hương là trưa và tối thay nhau nấu cơm mang tới tận cổng cho hai đứa trẻ. Để có những bữa cơm ngon cho hai chị em, hai anh chị cùng một số cán bộ khác của phường thay nhau đi chợ mua thêm đồ ăn tươi.
 
Để thuận tiện cho bữa sáng còn phục vụ công tác chống dịch ở phường, những cán bộ phường mua sẵn mì tôm, trứng, bánh, sữa đem đến từ những ngày đầu. Lo hai đứa trẻ bơ vơ khi tối đến, tối nào anh Song và những cán bộ phường cũng thay nhau tạt qua nhà hai chị em. Thấy hai chị em đóng cửa ngủ rồi mới yên tâm về.
 
“Ngoài lo cơm nước mỗi ngày, chúng tôi còn phải về tận xóm nhờ những người quanh xóm hỗ trợ, để ý giúp hai đứa nhỏ. Chúng tôi hiểu hoàn cảnh của mấy mẹ con nên không thể khoanh tay nhìn. Mười ngày qua, chúng tôi đã chăm lo cho hai cháu như con mình. Phải lo cho các cháu để mẹ cháu yên tâm cách ly”, anh Song nói.
 
Chị Tú vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm tình hình hai đứa con. Doanh Doanh dáng người nhỏ như học sinh lớp 1 nhưng rất ngoan. Hiểu được các cô chú ở phường vất vả, mỗi sáng, em đều dậy tự lo pha mì tôm và lấy sữa, bánh cho em ăn.
 
Sự xuất hiện của những cán bộ phường khiến chị vô cùng bất ngờ và cảm động. Nhưng vẫn phải cách ly bảo đảm phòng dịch nên chị Tú chỉ biết nghẹn ngào nói lời cảm ơn qua điện thoại với những anh chị cán bộ ở phường. “Tui mừng không thể tả! Tui không còn cách mô khác mới phải để con ở nhà. Đến khi tới khu cách ly mà lòng như lửa đốt. 10 ngày rồi, các chú, các cô ở phường thay tui nuôi hai đứa tui mới yên tâm hơn. Ơn này không biết nói sao cho hết”, chị Tú xúc động.
 
Box: Trưa ngày thứ 10, như thường lệ, anh Song và chị Hương lại đưa cơm qua cho Doanh Doanh và Khôi Nguyên. Hai đứa trẻ nghe tiếng gọi liền mừng rỡ chạy ra nhận phần cơm qua hàng rào để giữ khoảng cách. Nhận xong phần cơm, Khôi Nguyên bất chợt chạy ngược trở ra gọi với theo anh Song nhờ mua cho hai chị em ống kem đánh răng. Anh Song gật gật đầu hẹn sẽ mang đến cùng bữa cơm chiều. Hai chị em cảm ơn rối rít rồi chạy nhanh vào nhà.
 
Quốc Nam

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202109/con-nuoi-cua-phuong-giua-mua-dich-2193676/
- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,941Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm