12.4 C
New York
Thứ Tư, Tháng Mười 5, 2022

“Thương nhớ mùa thu hờ hững gió” (*)

- Advertisement -

(Văn hóa) – Ôi hỡi mùa thu ngọn gió ơi
Cứ se se lạnh cả hồn tôi
Hàng cây trước ngõ buồn trong gió
Lá rơi… rơi lá… lá vàng rơi…(*)
 
Đồng Hới những ngày chuyển thu. Sớm mai mở cửa hơi thu đã tràn nhè nhẹ qua làn gió mỏng tang. Sớm mai, tôi yêu nhất khoảnh khắc này trong cả ngày dài, lúc đêm chưa kịp qua, ngày đang khẽ khàng tới. Tinh sạch, trong ngần. Đến cả hương hoa cũng thanh tao, tinh khiết nhất.
 
Sớm mai thu, như nghe những chiếc lá trở mình thì thầm sau một mùa hè cong mình dưới nắng, tiếng thì thầm còn dè dặt bởi thu miền Trung sẽ còn những cơn nắng rát, lá chỉ có thể hân hoan khi ánh ngày dần tắt… 
 
Thu Đồng Hới, sáng và đêm se se. Cái se se của những hạt sương rất mỏng, dường như chỉ để cảm hơn là nhìn thấy, ẩm ẩm trên những phiến lá, mềm mại trên những cánh hoa. Ngày có những khắc nắng lóe vàng, rát chao rát chát. Cái nắng khiến trẻ con nổi rôm châm chích, nhưng dịu ngay, như thể cơn nắng vừa vụt qua chỉ là giấc chiêm bao. Tôi đã sống, ăn ngủ hít thở sau nhiều mùa của Đồng Hới, vẫn yêu và lưu luyến nhất cảnh thu, khí thu này. Đất trời làm lòng tôi dịu, muốn yêu, muốn nắm, muốn ôm một thứ gì đó, một ai đó. Để rồi, thật khó để không thể mở lòng trìu mến với những ấm áp, rạng rỡ quanh mình.
 
Thu. Con trẻ bắt đầu loay hoay sách sách vở vở. Những ngày hè khiến các con vụt lớn bổng lên. Áo quần có cái mặc chưa kịp chán đã vội ngắn cũn, chật căng. Con sẽ tung tăng áo mới, vở mới đến trường, nghe thu háo hức với phấn trắng bảng đen, với cô, với bạn. Chỉ thế, bình yên vui vẻ học hành và nghịch ngợm là cách các con đang tận hưởng cuộc sống này.

Thu. Sẽ có những cơn mưa rất miền Trung, dày hạt tầm tã. Thốt nhiên tôi nhớ có lần đang đứng tựa cửa nhìn làn mưa giăng giăng, nghe tiếng mưa tí tách tràn qua khe kính, thì chị gọi. Đi chơi mưa đi! Không phải dầm mình để mưa làm ướt áo. Chúng tôi đi chơi mưa trong chiếc ô tô của chị. Ai đó sẽ lạ lẫm, đi thế thì thú gì? Thử đi! Lang thang trên đường cạnh biển, một bên phi lao quăng quật bởi mưa, một bên là biển cồn cào quẫy sóng, ba bề bốn bên mưa vây, nhòe nhoẹt tràn qua ô cửa nhỏ, với hai cần gạt nước cuống quýt, mê mải đùa giỡn với mưa.
 
Ở cái xứ sở năm nào mưa cũng tạo nên nhũng con thuồng luồng hung hãn. Thì lúc ấy ngỡ như ta đang trong chỗ ẩn nấp an toàn, nhìn rất rõ kẻ thù mà ố à với cảm giác vô cùng khoái chí. Rằng là mưa, kẻ có lúc gây nguy hiểm cho ta không làm gì được ta cả, dù mưa vẫn đang ở đó, rất gần. Lại thốt nhiên thèm được đi chơi mưa lần nữa, để tạm quên đi những bộn những bề.
 
Tôi yêu Đồng Hới theo cách yêu của người thôn quê lên phố, dè dặt mà bền chặt, kiểu như là nỗi ao ước, đó sẽ là nơi mình mãi mãi thuộc về. Nhớ mãi một chiều thu se, tôi ngồi trên ghế đá dưới bóng cây Osaka vừa qua mùa thắp lửa, ngay công viên đường Đoàn Thị Điểm, trước ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ Quảng Bình.
 
Ở đó có nhánh hồ thành Đồng Hới chảy từ hướng Đông thông ra sông Nhật Lệ nước trong veo vẻo, in rõ từng cụm mây màu xanh đá vờn đuổi nhau giữa nền trời bàng bạc. Một đàn chim sáo đen sà xuống vườn ươm phi lao bên kia hồ thành. Tôi ngỡ ngàng… Ngay giữa trung tâm thành phố có một đàn chim an trú. Tự tin và vênh vang nhảy múa trong những khóm dương.
 
Vậy đã đủ khẳng định Đồng Hới đất lành? Không hiểu sao tôi luôn phấn khích với âm thanh chíu chít cùng đôi chân nhỏ xíu của những chú chim nhảy nhót không ngừng. Tôi thích lặng yên ngắm chúng đắm đuối chuyền cành ngó nghiêng trong tiếng kêu lích rích. Tôi thích cái cách cả đàn chim hồn nhiên sà xuống, thích cái cách chúng đồng loạt bay lên.
 
Cảnh sắc ấy như một cái phẩy tay màu nhiệm của những nàng tiên trong truyện cổ tích. Có những khoảnh khắc rất đẹp nhưng không phải ai cũng được chứng kiến, đó gọi là cơ duyên. Tôi may mắn có được cơ duyên ấy, mãi mãi đi vào tiềm thức. Về một buổi chiều thu khiến tôi bâng khuâng, như thể nhận được một lời tỏ tình bâng quơ, như thể vừa có một cái nắm tay rất nhẹ của người mình quý mến.
 
Sẽ có những ngày Đồng Hới thu thật thu. Nắng âu yếm trải dọc những con đường ngậy hương hoa sữa. Đồng Hới giờ đây hoa sữa đã vãn đi nhiều, gần hơn và khiêm nhường hơn so với những thu đầu tiên cả thành phố bị mùi hoa sữa làm cho chếnh choáng. Những ngày thu thật thu ấy, heo may dìu dặt quàng lên đôi vai người thiếu phụ tấm khăn choàng mỏng nhẹ. Phủ lên những tàng cây màu úa vàng chênh chao.
 
Và bờ sông Nhật Lệ xam xám đìu hiu trong khí trời ngòn ngọt, hanh hanh mà rất đỗi mời gọi những con tim yếu mềm. Ở đó luôn có những con thuyền máy dọc ngang, vút qua như những chiếc lá khổng lồ chao nghiêng trên sóng. Những chiếc vó chùng chình như tơ trời giăng giữa bao la. Cái kiểu trời dễ khiến con người buồn vẩn vơ, nhớ vu vơ. Buồn không cơn cớ, nhớ không tên người, không địa chỉ. Mà nỗi nhớ, cơn buồn ấy đẹp đến nôn nao. Ai đó đang còn giận dỗi Đồng Hới bởi những con đường nhiều năm chưa xong đào xới, ai đó đang giận Đồng Hới bởi những buổi tắc đường mê mải.
 
Về Đồng Hới những ngày thu rất thu ấy đi. Giận hờn hóa yêu và hóa nhớ. Yêu và nhớ một Đồng Hới nho nhỏ xinh xinh bên bờ Nhật Lệ. Nhỏ xinh như người đàn bà đẹp chớm yêu. Thơm nhẹ mà ám ảnh như chùm thị vàng hươm, nền nã. Mát lành như một sớm mai yên ả.
 
Và chỉ muốn thốt lên rằng:
“Hỡi người tôi mến với tôi yêu
Thương nhớ màu thu nhạt nhòa chiều
Thương nhớ mùa thu hờ hững gió
Lạnh lùng tôi cảm thấy cô liêu”(*)
 
                                                                                                         Nguyễn Hương Duyên
 
(*) Nỗi buồn mùa thu của cố thi sĩ Hải Kỳ.

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202209/thuong-nho-mua-thu-ho-hung-gio-2203712/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,962Thành viênThích
319Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm